Giới thiệu nhân vật: (Mình ko tiện post hình, hihi^^ Tại đọc chưa thấy ở đây mod có cho post hình ko nữa ^^)
1. Lam Bình: Cô bé từ nhỏ đã sống trong nhà tình thương, ba mẹ mất trong một vụ tai nạn (sau này sẽ kể nhá!) đáng tiếc. Là một cô nhóc cá tính, ương bướng nhưng lắm lúc cũng hành xử rất ngốc ngếch.
2. Lâm Duy: Cậu chủ nhà họ Lâm, chủ tịch tương lai của tập đoàn đá quý lớn nhất nhì thế giới, đồng thời là thủ lĩnh của hội BF thuộc trường BFM, có cả một fan hâm mộ xếp hàng dài.
3. Thiên Kỳ: Là người yêu của Lâm Duy và cũng là một cô tiểu thư kiêu kì, cái gì đã muốn là phải có cho bằng được.
4. Thiên Minh: Anh trai của Thiên Kỳ nhưng lại là thủ lĩnh của hội FM (gần như là đối đầu với hội BF của Lâm Duy). Là một tay chơi có tiếng, lạnh lùng và tàn ác. Ánh nhìn của cậu luôn khiến người khác phải cúi đầu nể sợ.
5. Hân Hân: Bạn thân của Lam Bình, một cô bé hiền hậu và dễ mến song lại rất nhạy cảm và mau nước mắt.
6. Key: Là thiếu gia của một tập đoàn Hàng không lớn, sở hữu một khuôn mặt đẹp một cách điềm đạm và thản nhiên. Cũng là một thành viên của hội BF.
7. Nguyên Hoàng: Một chàng trai đẹp, galang nhưng đôi lúc lại rất khó hiểu. Là thiếu gia của một tập đoàn máy tính nổi tiếng, nằm trong hội BF.
8. Jun: Một tay sát gái kinh hoàng, là một thành viên trong hội BF
==========================
Còn một người nữa nhưng có lẽ mình sẽ giới thiệu sau để tăng phần bất ngờ ý mà!
Các bạn khi đọc truyện này nên chú ý phân biệt giữa hội BF và hội FM nha! Thanks nhiều!
- Thưa chủ tịch! Đã tìm thấy tiểu thư ấy rồi ạ! – Một người đàn ông mặc đồ đen trịnh trọng thông báo khiến một ông lão đang yên vị trên ghế bỗng đứng bật dậy.
- Thật....thật sao? Nó ở đâu?
- Nhà tình thương Đông Thanh ạ! – Người đàn ông nọ cúi đầu.
Những tia nắng chiếu rọi lên mái tóc bạc, rạng lên những nếp nhăn xô vào nhau, đẩy giọt nước mắt ra ngoài, lăn dài trên đôi gò má đen sạm. Tất cả những niềm vui sướng, hạnh phúc, xúc động, bùi ngùi, chờ đợi, luyến tiếc như vỡ òa trong câu nói:
- Đưa ta đến đó, nhanh!
===================
Tin Lâm Duy sắp lấy vợ lan truyền ngầm trong hội BF. Cũng may chỉ có 4 thành viên của BF biết chuyện chứ nếu không sẽ là một cú sốc cực lớn cho nữ sinh toàn trường.
- Cô ấy là ai? – Một chàng trai nhảy lên bàn, chồm lên người thằng bạn, hỏi tới tấp.
- Bao nhiêu tuổi?
- Có xinh không? – Một tên con trai khác.
Chàng trai thứ tư bị tấn công bởi những câu hỏi...có đầu có đuôi, bình thản:
- Cô ta là ai và bao nhiêu tuổi, có trời mới biết. Còn có xinh hay không thì việc gì tớ phải bận tâm.
- Nhưng đó là vợ chưa cưới của cậu mà!
- Vợ của ông tớ đấy! Ông chọn thì đi mà rước về làm lẻ - Bực bội.
- Chà! Lâm Duy hôm nay uống phải thuốc gì mà “liều lĩnh” ghê ta! Có ông bà cậu ta ở đây thì cậu đã bị đưa vào trại huấn luyện trẻ vị thành niên rồi! – Một đứa con trai tên Nguyên Hoàng lên tiếng mỉa mai.
Cách đó, vài ngày....
- Lâm Duy, đã đến lúc lo đến chuyện cả đời cháu rồi! – Ông Lâm hùng hồn tuyên bố.
- Ông à! 17 tuổi chưa phải là lớn để bàn chuyện đó – Hơi hoảng.
- Ta già yếu rồi, không biết bao giờ thì nhắm mắt xuôi tay, nguyện vọng cuối cùng là nhìn cháu bước vào nhà thờ. Cháu không thể giúp ta thực hiện di nguyện nhỏ bé ấy được sao? Lâm Duy – Ông Lâm ca bài ca vọng cổ rồi bỗng dưng chuyển giọng đột ngột – Thôi! Không bàn nữa, ta đã chọn cho cháu một người, mấy ngày nữa, con bé sẽ về nhà mình nên cháu liệu mà làm!
- Ông bắt cháu lấy một người mà cháu không quen biết sao? Ông ác quá!– Hoảng thật sự.
- Không biết rồi sẽ biết! Thế cháu không làm theo di nguyện của ông, làm ông đau lòng thì cháu không ác đâu nhỉ? – Nói rồi, ông lão bước đi.
- Ông à! Trước đây, ông đã bảo cháu sau này nhất định phải lấy người mà mình yêu, phải luôn ở bên, che chở và bảo vệ cô ấy, vậy mà bây giờ, ông nỡ... sao lại thế được – Giọng van nài.
- Ta...
- Ông à...
- Thôi được rồi! Ta sẽ cho cháu 3 tháng để thử yêu con bé. Sau 3 tháng, nếu cảm thấy không hợp, hai đứa có thể chia tay! – Ông nói với một giọng não nề, trong khi thằng cháu lại cười một điệu cười đắc chí.
- Được ạ! 3 tháng....
“Ba tháng thôi! Sẽ qua nhanh mà!”
====================
Nó được người ta làm thủ tục rồi đón đi bằng một chiếc xe sang trọng. Trên đường, nó mới biết đây là chuyến xe đưa nó về nhà chồng.
Xe dừng hẳn trước một ngôi biệt thự tuyệt đẹp, nó suýt xoa và bước vào theo bác quản gia nhà đó.
- Cháu là Lam Bình? – Người phụ nữ quý phái ân cần hỏi.
- Vâng ạ!
- Cháu cứ xem đây là nhà của mình nhé! – Bà quay sang bác quản gia – Bác lên gọi Lâm Duy xuống đây!
Lâm Duy? Chắc đây là cái tên mà nó sắp phải lấy làm chồng. Không biết trông tên đó như thế nào nhỉ? Cao? Thấp? Gầy? Béo? Da đen như Thổ dân Châu Phi hay trắng tựa diễn viên Hàn Quốc? Mọi suy đoán đều được dẹp sang một bên, nó chú ý quan sát tên con trai đang bước xuống cầu thang.
Cậu trao cho nó một ánh mắt đầy vẻ khinh thường.
Còn nó, vừa chạm mặt, đã tặng cậu ta một câu nói không mấy thiện chí (nếu không muốn nói là ác ý):
- Mặt anh trông ngố thật!
Vừa dứt câu, Lâm Duy quay lại nhìn nó, ánh mắt hình viên đạn. Cái gì chứ? Ngố ư? Lần đầu tiên cậu nghe thấy từ đó mà lại liên quan đến cậu nữa chứ? Xem ra đứa con gái này....không có mắt thẩm mĩ.
Đến giờ ăn, nó ngồi vào bàn với nụ cười tươi rói.
- Cháu thấy nhà ông thế nào? – Ông nội (của Lâm Duy) vừa gắp thức ăn cho nó vừa hỏi.
- Vâng, đẹp và rất lớn nhưng....không lớn bằng nhà cháu ạ! (Nhà nó là nhà tình thương Đông Thanh, dĩ nhiên phải lớn rồi J )
“HẢ? Không lớn bằng ư? Rốt cuộc cô ta là tiểu thư nhà nào? Mà làm gì có tiểu thư nào lại ăn mặc kín đáo, lại vô duyên chạy nhảy lăng xăng trong nhà người lạ như vậy cơ chứ?” – Dòng suy nghĩ quay cuồng trong đầu Lâm Duy.
===============================
“Cộc...cộc....cộc...”
Nó bước ra mở của phòng thì y như rằng cái mặt tên ngố lúc nãy đập ngay vào mắt.
- Cô làm gì mà chậm như rùa vậy? – Lâm Duy càu nhàu.
- Tôi mà như rùa thì anh có chờ đến sáng mai con rùa cũng không với tới cái tay nắm cửa đâu! Hứ! – Nó cũng ngang ngạnh không kém.
- Cô...Thôi tôi không sang để cãi nhau với cô. Tôi muốn bàn với cô một chuyện – Nói rồi, cậu bước vào phòng, đóng cửa lại còn bấm cả chốt nữa chứ!
- Nè! Anh định làm cái trò gì vậy? – Nó phát hoảng trước chuỗi hành động kì quặc của chồng tương lai.
- Cô không đáng để tôi phải “làm cái trò gì đâu” – Cậu nhếch mép rồi nói tiếp – Tôi muốn tôi với cô....kí hợp đồng.
- Kí hợp đồng? – Nó mắt chữ A mồm chữ O.
- Hợp đồng tình yêu.
- HỢP ĐỒNG TÌNH YÊU? – Mắt chữ A mồm chữ O <tập 2>
- Tôi không ngại thú thật với cô rằng tôi đã có người yêu rồi. Tôi không muốn vì cuộc hôn nhân không đáng có này mà tôi và cô ấy phải chia tay.... – Lâm Duy trút bầu tâm sự.
Cậu cứ nghĩ rằng khi nghe cậu nói xong, nó sẽ ngồi bệt xuống nhà mà khóc, mà oán trách cậu sao lại nỡ đối xử với nó như vậy. Nhưng cậu vừa dứt lời thì nó đã cười vang như trúng xổ số vậy:
- Hay! Trò này hay đấy! Dù sao tôi cũng không muốn sống cả đời với một người như anh.
Câu cuối có vẻ hơi xúc phạm một chút nhưng chỉ cần nó đồng ý là đủ rồi.
Nói là làm, Lâm Duy lôi đâu ra một bản hợp đồng có lẽ đã được soạn trước.
- Nè, cô đọc xem có thiếu gì nữa không. – Cậu chìa tờ giấy trước mặt nó.
HỢP ĐỒNG TÌNH YÊU BA THÁNG.
BÊN A: LAM BÌNH.
BÊN B: LÂM DUY.
Bản hợp đồng này có hiệu lực 3 tháng kể từ ngày kí kết.
Cả hai bên có nhiện vụ thực hiện những điều khoản sau:
Điều 1: Không được cho ai biết về sự xuất hiện của bản hợp đồng.
Điều 2: Không được tiết lộ cho bất kì ai về quan hệ giữa hai bên.
Điều 3: Không được xâm phạm cũng như là phải tôn trọng cách sống và đời tư của đối phương.
Điều 4: Trong thời gian hợp đồng, không được yêu đối phương.
Điều 5: Không được làm gì bất lợi cho tình yêu của bên B
Điều 6: Ngày này ba tháng sau, bên A sẽ phải rời khỏi căn nhà này và hai bên xem nhau như người xa lạ.
- Thế nào? Ok chứ? – Lâm Duy tò mò hỏi.
- Umk...Sẽ được nếu anh viết vào đây thêm một điều khoản nữa.
- Ý cô là sao? – Lâm Duy ngạc nhiên.
- Điều 7: Mỗi tuần bên B có nhiệm vụ là thực hiện một yêu cầu của bên A.
- Cô có biết chữ “Mơ” viết thế nào không hả? Nghĩ sao bảo tôi làm theo lời cô. Xin lỗi! Tôi không phải là Cháu ngoan Bác Hồ - Lâm Duy giãy nảy.
- Thế thì thôi, xem như tôi chưa nói gì. Dù sao bản hợp đồng này được kí kết cũng vì quyền lợi của anh cơ mà! – Nó toan bước đi.
- Khoan đã... Thôi được rồi, thêm thì thêm. Nhưng cô không được bắt tôi làm osin hay đại loại là như thế đâu nhé! – Lâm Duy bực mình.
- Xời! Có osin như anh chắc tôi chết sớm quá!
“Roẹt...roẹt....” Tiếng kí giấy vang vọng khắp căn phòng nhỏ.
- Bản hợp đồng này sẽ có hiệu lực từ ngày mai đấy. – Lâm Duy vẫn không quên dặn nó trước khi bị đuổi ra khỏi phòng.
- Phiền phức quá! Anh làm tôi mất ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ rồi đấy. – Nó cằn nhằn – Oáp!....